Mê-Tỉnh
tặng NTAĐ
Buồn chùng lả ngọn đêm thâu
Tiếng chim quốc gọi nhánh sầu đẫm sương
Nhạt lòng câu chữ vô thường
Dấn thân lưu lạc đau thương chẳng nề!
Tình xưa năm tháng đam mê
Từng vần thơ cõng nẻo về phù vân
Đa mang thân lấm bụi trần
Đời không thương xót thẳng thừng phủi tay!
Lơ ngơ như tỉnh như say
Càn khôn đủ chứa đắng cay rối lòng
Dốc nghiêng một chén rượu nồng
Thơ rơi rớt xuống bể sông ngậm ngùi!
Nén lòng mỉm miệng cười vui
Thất tha thất thểu rối nùi nỗi đau
Tấm thân thơ dại nát nhàu
Nửa đời lầm lũi mai sau cũng đành!
Em nghiêng sợi chỉ mong manh
Anh nghiêng thi tứ động cành thiên hương
Thế nhân nào chút xót thương
Lắt lay tâm não đượm buồn dung nhan!
Mưa bay giông gió phủ phàng
Xưa con trăng ấy đã tàn từ lâu
Sáng đèn bóng hắt rầu rầu
Tiếng giun dế vọng dưới cầu biệt ly!
Ôm thơ kiêu hãnh tôi đi
Nghe từng lời cỏ thầm thì mải thôi
Tóc nghiêng mây trắng bời bời
Hồn hoang lãng đãng non khơi xa dần!
Tháng 5/2013
Nguyên Tiêu