Dáng Xưa
Hai mươi tuổi, con vào đời lận đận,
Gót giang hồ đã trải mấy tân toan.
Chàng trai xưa nay gầy ốm võ vàng,
Nhìn dáng vóc ngậm ngùi thương tuổi tác.
Chiều tháng Bảy nghe chim buồn xao xác,
Thương mẹ già vất vả sáu mươi năm.
Chẳng có tuổi thơ, trăm nỗi nhọc nhằn,
Hình dong mẹ gập cong vì cơ cực.
Rời quê cũ đi dài theo đất nước,
Đời hiền lành gầy dựng mãi Phương Nam.
Đàn cháu con giờ đông đúc vây quanh,
Có an ủi mẹ lúc tuổi già bóng xế.
Con của mẹ bây giờ không còn trẻ,
Mới thương thầm tình mẫu tử bao la.
Xót xa lòng trông ảnh nhớ ngày xa,
Thương mẹ quá, làm sao mà báo đáp?!
Kiền Đức
15/08/13