Tình Thu
Lạ nhau! Thì đã lạ nhau!
Tro tàn, khói cũng một màu hoang sơ
Thời gian trôi rất tình cờ
Chút quên, chút nhớ, dật dờ đường mây
Nắng nghiêng bóng ngả về Tây
Cuộc chơi bỏ lại, Đông quay quắt chờ
Hắt hiu trải một dòng thơ
Thả từng nỗi nhớ đến bờ tri âm
Tìm hoài hạnh phúc tình thân
Như người ngậm ngãi mơ trầm non cao
Biết đời là giấc chiêm bao
Sao chân vẫn lạc bước vào vô biên
Tóc phai, lòng nặng ưu phiền
Mộng phai, hồn trở về tiền kiếp xưa
Thuở còn oan nghiệt nắng mưa
Của thời chinh chiến khi vừa dệt mơ
Ba mươi năm lạc bến bờ
Một lần từ tạ đâu ngờ thiên thu
Mùa thương thì đã hoang vu
Vàng theo mùa nhớ, lối mù sương giăng
Trong mơ lặng lẽ gọi trăng
Về soi phòng vắng, chiếu chăn ngại ngùng
Tỉnh ra đã thấy muôn trùng
Nhìn quanh chợt nhớ một vùng khói sương
Nhớ cây xanh lá ven đường
Nhớ mưa phố nhỏ lạnh vương hồn đời
Ơ hờ viễn xứ Thu rơi
Lá bay vàng úa một trời tịch lieu
Bóng hoàng hôn đến trong chiều
Đường về nguồn cội còn bao nhiêu ngày
Gọi đời trong cuộc tỉnh, say
Gọi tình về thả hương bay cuối mùa
Bóng mây vời vợi lối xưa
Cho thêm hiu hắt giọt mưa bên trời
Còn đây nỗi nhớ Thu ơi
Thoảng trong gió lộng, trùng khơi gọi hồn.
Huy Văn