Tự Tình Bên So Đũa
Đẹp lắm màu hoa so đũa
Bình minh tỏa nắng ánh ngà
Đằm thắm hương lòng không úa
Tặng đời nguyên vẹn kiêu sa
Thoát thai thành đôi âu yếm
Đong đưa trước gió yên lành
Mặt trời ươm tơ quyến luyến
Qua hình dáng rất đan thanh
Đêm rơi tự sự bên lá
Rằng xưa hoa vốn hết mình
Yêu đời dâng tình vội vã
Từ cây nuôi dưỡng mầm xanh
Rồi khi chìm vào cát bụi
Không mang theo một chút gì
Nhân gian xưa sau sẽ hiểu
So đũa không thể vô vi!
Tương Giang