Nói Với Lan Hoàng Hậu
Nắng rực rỡ trên vai em màu biếc
Môi thiên di hé nở một nụ cười
Từ bao giờ em ấp ủ thành đôi
Chợt bừng tỉnh nở muôn ngàn mắt lá
Lời ngàn xưa chưa bao giờ xa lạ
Vì không Vua nên Hoàng Hậu không ngai!
Vì tiền kiếp vương lời hẹn một mai
Nên gặp gỡ ràng buộc câu duyên phận
Gió hồ đồ đẩy đưa không ân hận
Ngập sân rêu tím đẫm sắc xót xa
Thơ trở mình đồng cảm với kiếp hoa
Khi tan tác vẫn hết lòng chung thủy
Trăng ngẩn ngơ cùng giọt tương mộng mị
Không nỡ rời đầu ngọn cỏ mênh mang
Xanh xưa ơi lời yêu dẫu muộn màng
Khắc ghi mãi tên em :Lan Hoàng Hậu !
Tương Giang