Những Bài Thơ Rơi Rớt Giữa Trăng Sao
Anh có ngồi chờ thơ tình rơi rụng?
Đọc thơ xong sao chả nói lời nào?
Tim có đập, có xuyến xao không nhỉ
Sao im lìm, sao chả nói năng chi
Mất gì đâu chỉ vài câu ngắn ngủi
Lạnh lùng chi, ngày tháng phóng như lao
Mất gì đâu, sao để em lủi thủi
Bài thơ buồn, rơi rớt giữa trăng sao
Anh có chờ thơ tình em gửi tới
Có ngóng trông, có kỳ vọng gì không?
Những bài thơ tặng riêng cho anh đó
Đọc xong rồi, đừng xóa vội, anh ơi!
Nàng thơ buồn, sẽ không làm thơ nữa
Cõi hư không, thơ thẩn quá dư thừa!
Thiếu thơ nàng chả ai màng, ai nhớ
Mối tình buồn vô vọng, chả ai mong
Những bài thơ có gửi cũng như không
Vào khoảng trống, biến tan vào khoảng trống
Những bài thơ dù tha thiết, mặn nồng
Chẳng ai đọc, chả ai thèm trông ngóng
Anh có đợi, có mong thơ em gửi
Sao ơ thờ, sao lặng lẽ anh ơi
Tiếc chi nhỉ, chỉ vài câu gửi tới
Vài câu thôi, tim em đập bồi hồi
Nàng thơ chán, chả thèm làm thơ nữa
Ngán ngẫm tình, bỏ mạng ảo lao xao
Ngày qua vội, tháng ngày vẫn trôi mau
Tay xanh xao, tóc ngày một đổi mầu
Làm thơ hoài! Làm mãi rồi cũng thế
Cần một người, người đó chẳng đọc cho
Hờ hững thế? Em buồn xo ngồi khóc
Người hỡi người, tim chẳng chịu mềm cho?
Những bài thơ rơi rụng giữa trăng sao
Làm thơ hoài! Sao làm hòai, ai bắt?!
Những bài thơ thất tình buồn hiu hắt
Làm thơ hoài! Làm mãi cũng hư hao!
Quách Như Nguyệt
June 19th, 2013