Trăng Và Ta
Nhìn trăng rồi tự hỏi lòng,
Ta đây trăng đó ai buồn hơn ai?
Trăng treo lơ lửng trên trời
Còn ta một bóng giữa đời lê la.
Tinh tú dù có hằng hà,
Người như cát biển cũng là bằng không.
Duyên sao cứ mải đèo bồng,
Nửa đường đành đoạn hoa lòng kém tươi.
Trăng khóc người tưởng trăng cười,
Lòng ta úa héo mà người nào hay!
Một ngày rồi lại một ngày
Đêm dài tâm sự, đêm dài nỗi riêng.
Nỗi riêng e đã quên tên,
Mắt dần khô lệ, lạnh thêm trong hồn...
Trăng ơi, trăng có thấy buồn,
Khi người yêu biệt mất phương trời nào?
Tình không có nơi gởi trao,
Nên đành ôm trọn khổ sầu lặng câm.
Ái Hoa