Hoài Thu
Tháng 11! Bên trời giăng mây xám
Buổi tàn thu, cây ủ rũ trơ cành
Không gian lắng theo màu chiều ảm đạm
Cho hồn mềm như sương khói mong manh.
Ký ức chập chờn quanh vùng tĩnh lặng
Nhìn mưa rơi rơi, dậy sóng ngập lòng
Vẫn nhớ mãi núi đồi buồn xa vắng
Bức tranh thơ luôn đậm nét hoài mong.
Thu mang mang cho đất trời dịu vợi
Nửa vòng quay cứ thế khép thời gian
Em cố xứ, tôi sống đời chùm gởi
Tình như sương! Người hạc nội mây ngàn.
Tháng 11! Sắt se mùa hoài cảm
Mưa bồi hồi đan bóng giữa ngàn khơi
Nghe loáng thoáng hồn thu từ muôn dặm
Gọi tri âm bằng quá khứ hương đời.
Từng cánh thu phong vỗ về mộng tưởng
Thả hạt mưa rơi trên lối bạc đầu
Ngọn gió sang mùa trở mình chuyển hướng
Cuốn mảnh đời trầm về đâu ... về đâu?!
Huy Văn