Khúc Du Ca Của Số Phận
Đi qua lời nguyền của số phận,
Là bão giông,
Là mây nổi.
Em hoang mang trước chiều vàng hấp hối ...
Niềm tin còn sót lại ...
Đã đánh rơi mất tự bao giờ!
Em rùng mình trước mùa xưa,
Khi chưa có anh,
Trước cả những lời tình vụng dại...
Tại sao vậy?
Hình như lúc đó em không phải là mình!
Biết làm sao được với nỗi nhớ mông mênh,
Những lúc bên nhau,
Hiền hòa làn khói thuốc.
Ngụm cà phê gởi trao niềm mơ ức,
Một lần thôi,
Để chấp nhận cuộc đời!
Đi cùng em,
Bất chấp trời nhá nhem,
Bất chấp cụm mây đen chực xà xuống thấp...
Đi cùng em,
Không đắn đo, ân hận.
Bởi ai cũng chỉ một lần:
Sống và Yêu!
Tương Giang