Thu Đi
Năm trước thu đi vườn Hạnh buồn
Nằm nghe sương lạnh với mưa tuôn
Đời cơ cực lắm, đời buồn lắm
Chừ đã về đây thu biết không?
Vườn Hạnh bao thu trống trải lòng
Tang bồng hồ thỉ bước long đong
Phong trần mỏi gối, hề gối mỏi
Trời đất nghiêng tai, hề thu phong.
Thu đến muôn trùng, thu lẩn khuất
Nhìn nhau trăng cũ...lạc đôi miền
Tình đầy đặn là tình trống vắng
Tịch dương nhân ảnh nhòa sau lưng.
Mây trắng chiều nay, tiễn thu đi
Tâm tư xé vụn nói năng gì?
Vang vang trong gió hồn ai nói
Lạc nẻo trần gian mất một người.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni