Chén Rượu Tàn Thu
Chút lạnh tàn thu, mời em ngồi lại
Đã sắp rồi ngày tháng của đêm đông
Ta uống với nhau một chút tình nồng
Mai xa lắc, khung trời nào ai biết!
Chưa từng gặp mà vô cùng thân thiết
Cận kề bên lòng muôn thuở không quen
Trút hơi thở chưa biết mình vô ngã
Thì làm sao hiểu được nghĩa đơn thân?
Em hiện hữu nỗi cô đơn đọng lại
Hồn ta chỉ là một chiếc ly không
Em cứ rót thứ rượu nào cay đắng nhất
Để ta say không khoảng cách đêm ngày.
Hoàng hôn lại rót dùm ta, rót mãi
Những ngày dài có nghĩa lý chi em?
Đến bao giờ ta lịm dần hơi thở
Mỗi bước đi về sắp rời bỏ thiên thu.
Vầng tráng nếp nhăn u-hoài khuất lấp
Dĩ vãng giọt mồ hôi ẩm mốc thời gian
Em ngồi như đi vào cõi Thiền trên giấc mộng hư vô
Môi mấp máy những câu vô thanh chẳng rõ.
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Ta vẫn lạc hoài trong bóng dài kim cổ
Nét ưu-tư như vuốt mặt thời gian
Em về đâu... và ta sẽ về đâu?
Khi trần thế đã nhuốm màu dâu bể.
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Ta đang sống, đâu biết rằng ta đang chết
Mắt em buồn như chớm hạt rưng rưng...
Và như thấy linh hồn mình đói khát
Từng phút giây thèm...từng hạt yêu thương.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni