Người Em Thành Nội
Đò Thừa Phủ chiều muộn rơi sông vắng
Em và tôi làm quen giữa chuyến đò
Em nhìn xa theo tia nắng loang sông
Hình như tôi cũng cùng chiều rơi nhẹ
Theo chân ngà tà áo trắng thơ ngây
Nội Thành về đường nhà em hoa dại
Nón đề thơ mắt biếc ánh hoàng hôn
Em nghiêng vai hồn tôi nhặt bóng gầy
Tình tôi đó, tựa bên bờ tường kín
Em bồi hồi mở đóng cửa đài trang
Áo em dài tôi dõi theo mõi mắt
Áo nam sinh hồn tôi hoá dại khờ
Mây bay qua cho áo em trắng mãi
Bước theo em xanh thắm bóng lá chiều
Đường phượng bay áo đơn sơ ngược gió
Tà áo bay tôi nương gió theo cùng
Lưng thon, lá dấu mình trên cành rũ
Cơn mưa dông đổ xuống vội trên vai
Tôi lặng lẽ cùng cỏ bên đường ướt
Hứng giọt thương cho áo lụa em mềm
Làm sao biết tim tôi đang quỵ ngã
Khi má em hồng ửng dưới tóc mai
Khi chiếc răng khểnh bên bờ môi mọng
Cười thẹn thùng chào hoa cỏ nghiêng nghiêng
Cửa Đông Ba em đi thành đóng kín
Cửa em về Thượng Tứ mở lòng tôi
Cho tôi theo quấn quýt vội đưa chân
Dáng mai gầy cho tôi ngỡ mộng về
Nhìn em qua bài thơ trên nón mới
Cười nho nhỏ hình như em đã nhận
Đoan trang em vẫn giữ áo tiểu thư
Tình em chọn trong tôi màu đã đậm
Rồi ngày đó chiều thu nắng sân trường
Tim tôi khóc, thầm nói lời ly biệt
Hôn em, tôi chào những bước rưng rưng
Chân mây xa hẹn núi sông hạnh ngộ
Để lại em những con đường đi học
Trưa cô liêu không có dấu chân theo
Bên cổng thành soi nắng ngóng cánh chim
Tình chưa trọn em làm tình nhân đợi
Rồi cõi chờ ngàn thu không còn thấy
Má hồng em đành ướt giọt vu quy
Thành Nội xưa về tìm lại bóng cũ
Áo thôi bay đã vỡ một linh hồn
Võ Hương Phố
6/26/13