Buông-Xuôi
Tôi lên núi cao, đứng nhìn xuống dưới
lạ-lùng vì mình chưa biết ăn-năn.
Những trái khô sầu rơi trong vực-thẳm
gọi tôi trở về thành-phố xa-xăm.
Chưa hết nửa đời đi làm mưa bão
buồn ôm mặt khóc thấm ướt trăng sao
rồi đến mai kia xuôi tay, nhắm mắt
kỷ-niệm rời xa, bè-bạn biếng chào.
Tôi giận đời mình một lần làm đẹp
giã-từ tất-cả, sắt thép cầm tay
trước mặt thú-hoang, sao tôi không nỡ
siết mạnh căm-thù, quay mặt nào hay.
Tôi xuống biển sâu nhận chìm tội-lỗi
hoảng-hốt vì mình chưa biết ưu-tư
nhìn bọt-biển tan bỗng-nhiên chợt hiểu
người ta vội-vàng, riêng mình thì chưa.
Tôi vào rừng đêm đưa tay với gọi
mới hay là mình bỏ lỡ tương-lai
và, biết rằng mình đã từng phá-hoại
thể-xác u-buồn từ lúc đầu-thai.
Tôi đào lỗ sâu vào lòng đêm vắng
sắt thép bây giờ chôn cả vào đây
bè-bạn chúng mày thôi đừng mời gọi
chẳng ích-lợi gì vũ-khí trong tay.
Mở mắt nhìn đêm trăng sao rơi-rụng
thôi lỡ-làng rồi một chuyến đi-hoang
vì, hơn một lần bị đời lợi-dụng
tôi úp mặt buồn, thiếp ngủ mê-man.
Hà-Việt-Hùng