Thuở Ấy
Thuở tôi tập-tễnh làm thơ
năm mười mấy tuổi đâu ngờ đã yêu
chờ Em, chờ suốt buổi chiều
sau giờ tan-học lêu-bêu ngoài đường.
Gặp Em, tôi gặp rất thường
nhưng không nói được, cứ thương nhớ hoài.
Thơ tôi làm cả trăm bài
đăng đầy trên báo, chẳng ai hiểu dùm
thơ tôi, tôi viết tùm-lum
chữ-nghĩa lủng-củng (vì run trong lòng)
thơ tôi than-thở lòng-vòng
chắc Em có đọc, nhưng còn làm cao…
•
Một hôm lòng chợt nghẹn-ngào
thiệp hồng tôi nhận, phương nào Em đi
tôi về giết chết tình-si
gom thơ đốt hết, còn gì để vui.
Hà-Việt-Hùng