Đâu Hề Gì Chút Đợi-Chờ Nhau
Em ơi, chờ đến bao giờ nhỉ
cho bão tàn qua, nắng một ngày
đời vẫn đi hoài, chân đã mỏi
sao còn ngờ-nghệch những lần say.
Năm tháng vù qua lòng luống-tuổi
ngẩn-ngơ quay-lại hỏi mây trời
chắt-chiu kỷ-niệm hồn riêng lạnh
tình vẫn mù-tăm góc biển-khơi.
Em như chim một đời dang cánh
mỏi-mắt anh sông-nước kiếm-tìm
Em vẫn biệt-xa mờ dấu-tích
anh còn trơ-trọi khóc êm-đềm.
Anh hóa đá ngồi đây vạn-kiếp
đâu hề gì chút đợi-chờ nhau
dù ngày qua, bão chưa tàn hết
thôi cũng đành cho gió cuốn mau.
Đâu hề gì lúc Em không đến
anh vẫn thật-tình khóc thản-nhiên
Em hỡi, chim trời ai nỡ hẹn
cứ chờ mỏi mắt, có khi quên.
Hà-Việt-Hùng