Ngọc
Ngày xưa vào lớp học
Ngồi đọc mỗi chữ tình
Một mình viết ngang dọc
Mời mọc người vào thơ
Tên học trò khờ dại
Ngần ngại chỉ lén nhìn
Sợ thơ tình mềm mại
Trả lại từ tay em
Mấy mùa thi lận đận
Thơ giận cuộc tình người
Nụ cười buồn vô tận
Thương hận nằm trong tim
Cầm bài thơ nhút nhát
Em ngơ ngác nhìn trời
Nên một thời mất mát
Tan nát cả hồn thơ
Ta gần nhau mắc cở
Để lỡ lời yêu đầu
Nhìn trăng sầu nhắc nhở
Bỡ ngỡ chuyện tình ta
Em thôi tà áo trắng
Tôi vắng cô học trò
Tơ vò đường xa vắng
Mầu nắng nhạt tình thơ
Em phương trời xa lắc
Có nhắc đến gã khờ
Tôi bây giờ hiu hắt
Se thắt nhớ về em
Chiều nay ngang lớp học
Nghe ai đọc chữ tình
Thương mình nhung nhớ Ngọc
Nên cô độc đời thơ
Đỗ Hữu Tài
Mon Mar 18, 2013