Lời Thầy Dạy
Kính tặng hương hồn Thầy Giáo Giảng - người Thầy đầu đời của con
Con còn nhớ những ngày xưa thơ dại
Đến trường làng học dăm chữ ê a
Lá me vàng trong gió vãi như hoa
Bao năm lẻ áo dính đấy mực tím
Đường đến trường có truông dài, ngõ hẻm
Như đường vào đời cũng lắm chông gai
Con về thăm tóc Thầy đã bạc phai
Giương kính mục nhìn trò không chớp mắt
Thầy nhận diện thằng học trò trốn học
Những ngày xưa rủ bạn lên đồi cao
Lấy đá xây thành lập đội đánh nhau
Xưng chính nghĩa dẹp tan phường gian ác
Mấy mươi năm xa xóm làng, thầy, bạn
Màu thời gian phai nếp áo gió sương
Vầng trán Thầy xưa giờ đậm những đường
Thầy sung sướng: Luống cày tư tưởng đó
Hố mắt sâu, da bàn tay nhăn nhó
Thầy mỉm cười: Không phải hố cách ngăn
Và tay run viết mãi chữ chân thành
Khuyên từng đứa đừng lừa thầy, phản bạn
Dạy từng đứa biết thương người hoạn nạn
Không trả thù kẻ lỡ bước sa cơ
Kẻ thù kia biến thành bạn ai ngờ
Nếu ta biết dùng tình thương đồng loại
Lời Thầy xưa con vẫn còn nhớ mãi
Học trò Thầy xưa đứa bên đó, bên này
Đứa uy quyền đang nắm gọn trong tay
Đứa thất thế tủi hờn trong ngục tối
Bạn ta ơi! nhớ những ngày xưa thơ dại
Có nhớ lời thầy răn dạy chúng ta
Cuộc đời này không kẻ chính, người tà
Chỉ có chúng ta những tên hề sân khấu
Khi màn hạ không đứa nào có tội
Mình nhìn nhau thương lấy kiếp làm người
Đời bạn như ta chưa có ngày vui
Theo đuổi mãi những hận thù tang tóc
Nếu còn sống Thầy mở trường dạy học
Gọi học trò xưa về học tập thương yêu
Ta cùng nhau ngồi nhớ lại những chiều
Trời có gió, lá me vàng bươm bướm
Nhìn ngàn mây sa trên đồi gió lộng
Để thấy tháng ngày chậm những bước chân
Cùng gọi tên nhau kỷ niệm về gần
Mình là bạn, không đứa nào là “ngụy”
Nguyên Lương