Đa Nghi
Chưa già đã sợ nhăn da
Chưa xa đã sợ người ta quên mình
Chưa yêu đã sợ phụ tình
Chưa gần đã sợ bóng hình phôi pha
Sợ mai nhân ảnh nhạt nhòa
Sợ người như bóng trăng qua đêm dài
Sợ rằng thương ải, thương ai...
Sợ con tim ấy dấu hoài niềm riêng
Thôi thì cứ một mình ên
Đời rồi cũng sẽ qua miền phù du
Nguyên Nhung