Sài-Gòn Vẫn Còn Em
Em Sài-Gòn tung-tăng đôi-dép nhựa
nắng ngẩn-ngơ và mưa cũng ngập-ngừng
không biết sao, anh yêu Em quá chừng
yêu quá đổi, yêu rất nhiều, vô kể
Em Sài-Gòn thành-thật trong câu nói
Tiếng “dạ thưa” cứ nhớ mãi không quên
dù nôm-na nhưng chân-tình qúa-đổi
bốn mươi năm sao vẫn gọi được tên.
Em Sài-Gòn nghiêng-che vành nón-lá
Áo bà-ba làm ngây-ngất lòng anh
Tuy mộc-mạc nhưng nhớ hoài không hết
Như Lục-Bình nhớ mãi đất phù-sa.
Em Sài-Gòn cứ thương hoài Gia-Định
Tôi tận-cùng Bà-Chiểu mãi cô-đơn
nhớ chợ Bến-Thành, nhớ qua Phú Nhuận
nhớ vùng Cầu-Kho, nhớ bến Vân-Đồn
Em Sài-Gòn bỏ lại thời con-gái
thời Trưng-Vương, Lê-Văn-Duyệt, Gia-Long
thời Chu-Văn-An, Võ-Trường-Toản còn không
còn đâu nữa, nơi này tôi nhớ quá
Hà-Việt-Hùng