Sài-Gòn, Nỗi-Nhớ
Tôi ở Cali sao nhớ quá
nhớ Sài-Gòn ngày trước bẩy lăm
nhớ Em tóc dài thời con gái
vây-phủ hồn tôi…giờ xa-xăm.
Một thuở tóc tôi chưa bạc-thếch
còn nhiều mộng-mơ, tim còn yêu
Em còn thướt-tha áo dài trắng
khi đến nhà tôi những buổi chiều.
Ngày đó tôi thấy đời đẹp qúa
không ưu-tư và rất hồn-nhiên
quanh tôi tràn-đầy bao lời hát
có tiếng ai reo rất dịu-hiền...
Tôi xa Sài-Gòn chiều không nắng
chỉ thấy buồn-tênh trong cõi lòng
không biết phương-xa người Em ấy
có còn mong-đợi, nhớ tôi không.
Tôi nhớ đến Em, và mãi-mãi
suốt-đời tôi nhớ đến Sài-Gòn
không bao giờ lòng tôi quên được
ngày đó Em tặng tôi nụ-hôn.
Hà-Việt-Hùng