Dạ Lan Trong Gió
Gió hát đêm thiêng màu nguyệt bạch
Mơ màng mấy độ bóng thuyền quyên
Vần thơ nặng nợ bao duyên kiếp
Rót mãi mấy thu giọt rượu huyền!
Tôi dỗ đời tôi bao năm tháng
Chòng chành trong giấc mộng Nam Kha
Em xưa khuất nẻo về phố nhỏ
Một cánh dạ lan rụng nguyệt tà!
Nguyên Tiêu