Mùa Thu Đi Vắng
Em cứ tin rằng có một ngày
Mặt trời ló dạng cuối chân mây
Lá không vàng nữa đời tươi thắm
Trời đất hồn nhiên hôn phối nhau.
Tứ độ mùa thu đi vắng
Không còn buồn trong mắt em tôi
Hạnh phúc em cười reo như nắng
Người về, sực tỉnh mộng xa xôi.
Ta nhặt nụ cười dệt mộng xuân
Để nghe lay động như đã từng...
Yêu em ngàn kiếp, ngàn kiếp nữa
Chưa thỏa lòng ta những rưng...rưng.
Ta cứ tà tà say...dáng em
Đâu cần phải biết lạ hay quen
Để tìm trong ấy mùa nhung nhớ
Một chút buâng-khuâng đỡ lạnh lùng.
Đời nên tin, không thể nào khác được
Bao thu rồi ta chợt nhớ chiều nay
Thu đi vắng nụ cười em trong trắng
Dưới trời xanh không có áng mây buồn.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni