Sài-Gòn Của Tôi
Tôi dấu Sài-Gòn trong trái-tim
để cho ai đó khỏi đi tìm
Sài-Gòn chỉ một mình tôi có
rất dịu-dàng với những tiếng chim.
Sài-Gòn xanh-mượt những công-viên
với những hàng cây dáng thật hiền
đứng đợi mùa thu về thả lá
nghe lòng khắc-khoải mãi không yên.
Sài-Gòn cong-quẹo khóm sang phường
địa-chỉ dọc-ngang nhìn thấy thương
có chỗ bàn-chân qua thấm mỏi
vẫn quên không nhớ nổi tên đường.
Sài-Gòn có những quán cà-phê
thường ghé vào thăm buổi tối về
tâm-sự bạn-bè ngồi tán-gẫu
dăm ba thằng nòi-chuyện say-mê.
Sài-Gòn cơn nắng lửa chang-chang
những giọt mồ-hôi đổ vội-vàng
trên trán Em tôi, cười ửng-đỏ
đôi-môi đầu hạ nhớ mênh-mang.
Sài-Gòn mưa ướt tóc người-yêu
buồn hắt buồn hiu những buổi-chiều
những giọt mưa nào Em giữ lại
đời riêng tôi nhớ biết bao-nhiêu.
Xa lắm rồi, Sài-Gòn của tôi
ngẩn-ngơ bao kỷ-niệm trong đời
quê-người trăn-trở đau từng phút
lòng thấy buồn-tênh những rã-rời.
Hà-Việt-Hùng
2000