Chẳng Bao-Giờ Em Hiểu
Sẽ chẳng bao-giờ Em hiểu
vì sao tôi mãi trắng tay
đời tôi bao lần trót-lỡ
ngậm-ngùi như áng mây bay.
tôi như dã-tràng se cát
nhọc-nhằn từng giấc chiêm-bao
tháng ngày hoài công mỏi-mệt
biển vẫn vô-tình xôn-xao.
xót-xa nhớ từng sợi-tóc
miệt-mài trăm nỗi đau riêng
nhưng chẳng bao giờ Em hiểu
sao đời tôi vẫn ngả-nghiêng.
đã qua bao nhiêu chuyến chợ
vẫn còn luống-cuống đôi chân
đời tôi bao lần khờ-dại
bao lần vẵn thấy phân-vân.
biển vẫn vô-tình gọi song
còn tôi, ai gọi để vui?
cứ trôi theo ngày tháng rộng
rồi sẽ có khi bùi-ngùi.
Hà-Việt-Hùng