Dỗ Giấc Tình Thu
Mưa thu sướt mướt đỉnh trời
Giọt vương lá úa, giọt rơi ngập lòng
Mưa đời lạnh mấy thu phong
Thay màu tang hải, đổi dòng trường giang
Mưa về ngập lối quan san
Thu vàng quá khứ nghiệt oan thuở nào
Vòng tay chưa ấm tình trao
Đã thăm thẳm một lối vào lãng quên
Lòng tôi như lá rơi thềm
Tình Em nắng úa dài thêm bóng đời
Nặng sầu trên lối trùng khơi
Tang thương vì cuộc đổi đời, nhiễu nhương
Mộng lòng vừa thắm tơ vương
Đã thành mưa, nắng, khói, sương,... miệt mài
Thời gian nhòa dấu thu phai
Cho trăn trở giấc đêm dài trắng đêm
Chập chờn giữa nhớ và quên
Là hoàng hôn đọng cánh mềm vào thu
Mờ trong một cõi sa mù
Có tôi thả gót phiêu du bên trời
Đàn reo một khúc nhạc rời
Lạc vào giai điệu mấy lời buồn tênh
Thu mang kỷ niệm nhớ, quên
Tháng ngày vô vị cho mênh mông buồn
Gửi trên thăng, giáng cung thương
Chút tơ lòng trải mười phương cảm hoài
Tình tang, trầm bổng, ngắn dài
Nhạc lòng hay tiếng thu phai ru tình?!
Chập chờn một thoáng hương kinh
Gọi mời sương khói chuyển mình vào thơ
Tìm trong bào ảnh nguồn mơ
Nhánh thu trải lối lặng lờ đêm trôi
Dỗ tình thu... dỗ giấc tôi
Nghe đàn rải một khúc rời ...vô âm!
Huy Văn