Vội Vã
Tháng mười thong thả bước vào
Hàng cây góc phố lao xao đổi màu
Lá xanh thay áo vàng nâu
Gió thu nhè nhẹ rì rào vuốt ve
Lá buồn lặng lẽ im re
Không thèm thăm hỏi, chẳng nghe chẳng rằng
Tỏ ra lạnh nhạt như băng
Mặc cho gió thổi, trườn lăn trên đường
Trong lòng lá vẫn còn thương
Thương hoài ngọn gió vượt đường đến đây
Mân mê cho lá ngất ngây
Cho tàn nghiêng bóng đẹp say một thời
Lá hờn vì gió thổi rơi
Đành lòng bắt cuống xa rời thế gian
Lá ơi đừng có than van
Không gì bất tử nên an phận mình
Con người như ánh bình minh
Rạng ngời tỏa sáng lung linh đầu ngày
Trưa hè vàng chói tung bay
Hoàng hôn vội vã khép ngày… ngủ yên
Bạch Liên