Trăm Năm Thơ
Mai xa rồi
Em nhớ không
Những vẫn thơ chìm nổi
Nhiều lúc câu chữ quay về trong đêm tối
Trở mình giữa giấc mộng trắng tinh.
Dòng chảy mang thơ đến vô hình
Nơi không có lời thị phi lệch lạc
Thăng hoa đến hành tinh khác
Phủ tràn lên vũ trụ vô biên.
Có khi nào thơ gợi lại trong tim
Nhói lên khoảnh khắc
Kỷ niệm ùa về với bao âm sắc
Xót lòng em
Em nhớ lại thuở đầu.
Và nơi này thơ chẳng thể biết đâu
Dòng ý tứ vẫn tuôn từ tâm hồn sũng ướt
Em chẳng bao giờ ngăn lại được
Trăm năm thơ giấc-mộng-trắng-tinh!
Thu 2014
Nguyên Tiêu