Vô Đề
Từ những cơn mưa đời bất tận
Chảy miên man con nước mùa ngâu
Từ khói lửa một thời chiến trận
Cháy tan hoang tuổi trẻ, mộng đầu!
Từ góc biển, chân trời phiêu lãng
Gom bốn mùa lặng lẽ buồn, vui
Trong cuồng nộ của bao ngày tháng
Có tôi đi giữa tiếng khóc, cười!
Buông mảnh đời theo vòng định mệnh
Thả chơi vơi bước thấp, bước cao
Lòng như cánh buồm chờ căng gió
Như đất cằn khô ngóng mưa rào!
Trong tĩnh lặng của đêm hóa thạch
Có bóng tôi trăn trở, lụy phiền
Tan loãng giữa ngày dài ly khách
là hồn tôi trầm tích triền miên!
Biết cánh thời gian là vô lượng
mà cứ dặm dài đếm bước chân
Vẫn bóng theo hình trên muôn hướng
Ngược, xuôi, lui, tới... biết bao lần!
Gom bóng quê nhà vào nhật ký
để hương sông núi mãi dậy tình
Kiếp vong thân vẽ đường gió bụi
về cố hương vui cuộc hồi sinh.
Huy Văn