Ngày Về
Thu đón tôi về trên phố núi
Vàng phai chia mấy nhánh thời gian
Nghe thông hát muôn lời tình tự
Hồn bỗng chơi vơi giữa bạt ngàn.
Đà Lạt muôn đời khoe hương sắc
dù cỏ cây đổi dạng, thay hình
Ô hay! Có nét buồn lên mắt
và trời, mây như nắng...lặng thinh!
Tìm trong xao xuyến hương dĩ vãng
Con dốc hoa vàng ngõ nắng mai
Tìm Em tóc xõa chiều lộng gió
một thuở trường tan, bước ngắn, dài.
Tôi ngồi tư lự nhìn bóng nắng
Tiếng lòng man mác với quạnh hiu
Chân ai khua gót trên thềm vắng?
Palace, tôi, Thủy Tạ...buồn thiu!
Ngày về sao núi đồi thầm lặng?!
Lối cũ, trường xưa lá bạc màu
Áo sương ngày ấy trên dốc vắng
đã thành kỷ niệm đến ngàn sau.
Thả hết niềm thương vào nỗi nhớ
trải theo đồi núi dệt tơ lòng
Đà Lạt vẫn buồn như muôn thuở
Em nơi đâu?! Trời, Đất mênh mông!
Huy Văn
( Đà Lạt , Chúa nhựt 24/11/1984 )