Suy Nghĩ Về Phận Người
Là khách trọ, khách trọ
Em mê mải quan hà
Ta chim bằng cánh mỏi
Phút chốc... bụi nhỏ sa!
Giọt sương trên lá cỏ
Lại về với trùng khơi
Muối hòa lòng dâu bể
Kịp không? Phút ngậm ngùi...
Yêu thương thành vô nghĩa
Nhớ nhung, thoắt sắc không.
Mặt trời vừa rực rỡ
Bóng tối đã mịt mùng.
Chào nhau, đừng tiếc nuối
Mai tao ngộ cố hương
An nhiên màu nắng mới
Trước biến thiên...vô thường!
Tương Giang