Bên Trái Ngực Tôi Là Sài-Gòn
Bên trái ngực tôi là Sài-Gòn
cất bao kỷ-niệm đẹp, vẫn còn
những chiều Em đến thăm, tôi nhớ
áo trắng ngây-thơ, tiếng cười dòn.
Vậy mà hai đứa không thành đôi
tôi vẫn lang-thang nơi xứ người
nỗi-nhớ buổi-mai về buổi-tối
tôi vẫn đi, về, gặp bóng tôi.
Bên trái ngực tôi là Sài-Gòn
có thể Em không biết trong lòng
nhưng rồi, bao nhiêu năm không đổi
tôi nhớ thiết-tha như vẫn còn.
Bên trái ngực tôi là Sài-Gòn
với những mộng-mơ mãi chẳng tròn
Đây Chợ Bến-Thành, đây Phú-Nhuận
tôi ngồi đếm nỗi-nhớ...mà thương.
Hà-Việt-Hùng