"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

 

Bài thơ đọc gần suốt một năm như bị gai đâm dù mùi hoa chanh rất thanh cao

 

Bài thơ dài chưa được một trang

đọc từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai

cho đến đêm hôm qua vẫn còn đọc.

Cây chanh trồng trước sân, mùa xuân năm nay ra hoa trắng thơm thật thanh cao. Đầu tuần rụng chiếc lá cuối cùng. Chiều nay cành gầy guộc chĩa gai nhọn chống lạnh mùa đông hay chống nỗi cô đơn khi không còn lá?

Bài thơ đọc rất nhiều lần

lần nào cũng cảm thấy lạ

có lắm điều ngẫm nghĩ chưa ra.

Có hôm đọc, thấy chữ mở bầu trời mênh mông không mây không gió, chỉ có nắng ngẩn ngơ nhắc thận phận mong manh, sao vẫn phải làm điều gì, chẳng lẽ không làm gì, nhưng không biết nên làm gì và ngày tháng trôi qua, chỉ cần nhìn cây chanh ai cũng biết gần hết một năm.

Có hôm đọc, thấy chữ đào xuống hố sâu, đen tối không thấy đáy, càng đọc hố càng rộng, tâm tình bay như bầy dơi sắc sảo trong bóng tối, ý tưởng hòa tan trong âm u, nghe được tiếng dội của những câu hỏi vô hình giữa tứ thơ.

Có hôm đọc, thấy chữ nở ra những cánh đồng đầy hoa, bát ngát hoa ngút ngàn tận chân trời, mùi hương vọng trong tâm tư như tiếng chuông lúc mờ sáng khiến linh hồn tội lỗi nghe chạnh lòng thánh thiện.

Có hôm đọc, thấy chữ chớp nháy như ngàn sao xa thật xa mà vận tốc ánh sáng vô cùng kỳ thú đi mấy trăm năm mới gặp con ngươi. Rồi có những đêm, chớp nháy như ánh lân tinh bởi đàn đom đóm lập lòe huyền ảo, nhất là những khi đêm tối mịt mờ.

Có hôm đọc, thấy chữ dính lại thành một khối, mới đầu còn dơ bẩn, dần dần trong suốt, sau sáu bảy tháng thu nhỏ lại và lóng lánh như viên ngọc trai. Nếu để nắng trời chiếu lên sẽ phát quang chói lòa như ngọc rắn mà Dã Tràng ngậm vào miệng nghe được tiếng nói muôn loài.

Có hôm đọc, thấy chữ tạc thành những pho tượng, không phải những tượng trồng trong công viên cho nắng mưa dày xéo, tượng chữ có màu thiên thu buồn bã, uẩn trong thư viện,        chỉ tiếp đón những ai thành tâm tìm đến.

Bài thơ dài chưa được một trang

đọc hơn mười một tháng vẫn còn đọc

bài thơ đã thuộc lòng

khi muốn đọc, từng hàng hiện ra

chữ chớp nhanh trong khi câu từ tốn

trí hiểu rõ trong khi lòng mơ hồ hình như đang rờ rẫm khói sương.

Đêm trước đọc, thấy những câu thơ nối nhau như đoàn tàu chạy rất nhanh trên con đường sắt      dài vô tận, điều tác giả nói không cùng như đường sắt, độc giả ngồi trên tàu nhìn phong cảnh thay đổi liên miên sinh tình cảm khái.

Đêm trước đọc, thấy chữ chồng chất lên nhau, càng lúc càng cao, đến một lúc nào, đọc không thấy nữa. Tượng Nữ Thần Tự Do, tháp Eiffel, núi Everest, lầu Burj Khalifa cao ăn thua gì, chữ cao hơn.

Đêm trước đọc nửa chừng, chữ biến mất. Hiểu biết theo trí nhớ xóa sạch. Câu thơ không còn hiện ra.

Bài thơ dài chưa được một trang

đọc gần một năm

đêm nay không còn đọc, chỉ thấy cây chanh trồng trước sân, cành gầy guộc chĩa gai nhọn chống lạnh mùa đông hay chống nỗi cô đơn khi không còn lá?

 

Ngu Yên