Sài-Gòn Đâu Đó
Khi tôi về đó vội-vàng
Sài-Gòn ra đón với hàng lệ rơi
hỏi Em sao mất nụ-cười
Em buồn không nói, còn tôi nghẹn-ngào
Hai hàng xu-đũa lao-xao
biết nói gì nữa (lời nào cũng đau).
Sài-Gòn cất tiếng chào nhau
mà tôi nghe tưởng nỗi-đau đang gào.
Hà-Việt-Hùng