Phố Cũ, Người Xưa
Như nhánh sông xa nguồn ra biển cả
Gọi mưa về chan tưới ruộng đồng khô
Ta gọi Em giữa cảnh đời xa lạ
Lòng rưng rưng nghe trống vắng mơ hồ.
Có những ngôi trường ngủ vùi trong nắng
Phượng buồn thiu, ủ rũ đứng phơi mình
Bụi phấn vương trên bảng đen, thầm lặng
Thầy, Cô, học trò tất tả mưu sinh.
Sao ánh điện sáng choang ngoài góc phố
Mà tối tăm ngõ hẹp vẫn âm thầm
Kẻ lột xác, người biến thành đồ cổ
Xa thật rồi! Ơi phố cũ, người xưa.
Cao ốc, bin đinh, dập dìu phố thị
Xe cộ ngược xuôi, quán xá xôn xao
Ta đã về đây, Em ở nơi nào
Sao lạnh vắng đường xưa, hồn chí dị.
Hai cảnh đời mang nỗi buồn thế kỷ
Một ước mơ hằn dấu ấn vô thường
Ta tìm Em giữa nghiệt ngã hoang đường
Của hưng phế dật dờ thời mở ngõ.
Như tia nắng trãi mình hôn lá cỏ
Ta trãi lòng mặc niệm chút tình xưa
Ta và Em giờ như nắng với mưa
Ngoài mấy cõi đành phân chia ấm, lạnh.
Trên lối về đã nhạt nhoà nhân ảnh
Lòng hoang mang níu giữ kỷ niệm thừa
Ta lạc bước vì cảnh đời xa lạ
Saigòn ơi! Đâu phố cũ người xưa?!
Huy Văn