Yêu Theo Cách Của Mình
Vẫn thích yêu theo cách của mình
Ơi nụ hôn không mong manh
Thơ em lại thả rơi những nỗi buồn vời vợi
Ánh mắt anh mách bảo điều thú vị không nói:
Người phụ nữ lạ lùng
Bí ẩn như rừng nguyên sinh
Khi làn khói thuốc còn nán lại trong không trung
Thơ em đã tự do như tính cách
Nỗi buồn lấn lướt niềm vui không ân hận
Em cười vang…
Nhấc máy
Gọi mùa xuân!
Buổi sáng thật yên lành
Vỡ òa trong em là tự tin tươi mới
Tình yêu không bao giờ thành niệm khúc cuối
Em nâng niu hạnh phúc riêng mình
Rồi phơi phóng tâm trạng mông lung…
Chưa có điểm dừng
Thơ như nét chấm phá của cây cọ không gian
Nhẹ nhàng và trau chuốt
Thêm một dấu chấm cảm
Cho…riêng anh, riêng anh.
Em thích yêu theo cách của mình!
Tương Giang