Những Dòng Cho Bạn Bên Đời
Chỉ sống thôi mà khó khăn đến thế
Bạn bè tôi dăm đứa vạn nẻo đường
Đứa lên rừng bán đời làm thảo khấu
Bỏ mạng mình để hoa cỏ rưng rưng.
Đứa xuống biển ngụp lặn cùng dâu bể
Mua niền vui đong tuổi trẻ qua ngày
Chí trai mòn ăn đong từng thế hệ
Gởi gắm đời cho bầy trẻ thơ ngây.
Bạn ta đó có dăm thằng chết thảm
Không áo cơm vay mượn khắp đó đây
Vợ con lìa nên mộ phần ảm đạm
Hồn bơ vơ trôi dạt với tháng ngày.
Bạn ta đó có đứa làm thi sĩ
Bút mực vay không ghi nổi tên mình
Luồn lách leo lên đỉnh cao danh vọng
Cứ ngỡ rằng chúng sẽ được vinh danh.
Rồi như ta sẽ biết đời sương khói
Mãi loanh quoanh phiếm diện cả một đời
Bóng tà huy đã nghiêng triền hú gọi
Sẽ giật mình hỏi chừng ấy là bao?
Nguyễn Hoàng Lâm NI