Xuân Muộn
Thanh khiết lắm, trong ban mai ấm áp
Nụ mầm tơ sau một giấc ngủ dài
Đến với đời không là vẻ mảnh mai
Dịu dàng lắm, ơi mùa xuân đến muộn
Thời gian trôi vô tình như vay mượn
Chút cảm hoài nhè nhẹ lắng tâm tư
Thiên lý tình, thiên lý ngát lãng du
Cho vương vấn hương xuân tràn muôn ngả
Đóa bạch mai giấu bao điều xa lạ
Khoe yêu thương trước dòng xoáy cuộc đời
Mùa hững hờ từng khoảng khắc buông lơi
Chợt bừng lên...cùng bóng chiều lặng lẽ...
Bước chân đi và đến, dù rất khẽ
Ghép thành đôi giữa hư ảo môi cười
Xuân muộn màng vẫn ngan ngát chơi vơi
Hương mùa mới trắng trong màu vĩnh cửu!
Tương Giang