Bướm Và Hoa
Em ơi, anh thấy yêu Em quá
chẳng biết vì đâu, bởi lẽ nào
chỉ biết lòng mình đang hóa bướm
bay la-đà trong nắng xôn-xao.
Đã rất nhiều đêm không ngủ được
và đêm qua lại lạc trong mơ
trong mơ, anh thấy Em cười đó
Em biến thành hoa để bướm chờ.
Làm sao giải-thích bây giờ nhỉ
thôi chịu, xin làm kiếp bướm bay
có biết, anh cũng đâu muốn nói
dại-khờ gì anh nói Em hay.
Hà-Việt-Hùng
(Ca-Dao Buồn)