Như Một Lời Tự Tình
Em mang khói trắng vẽ vào thơ
Có áng mây xa chở mộng hờ
Ván bài định mệnh em nào biết
Mất còn, yêu ghét, thắng hay thua?
Chẳng bán, không mua những nỗi buồn
Chỉ xin đời tất cả bao dung
Đừng như em từng đêm tự hối
Ngược thời gian gánh hết bão giông.
Hương tóc người thoang thoảng cuối chiều
Một đời tình chọn bước cô liêu
Không toan tính, nào đâu mặc cả
Ơi mắt môi hoang lạnh tuổi yêu.
Hãy để em vay mượn thăng trầm
Rồi sẽ trả... hết cho hư không
Người vẫn thế, khung trời ngày cũ
Đóa an nhiên rất đỗi ân cần.
Tương Giang