Tự Tình Cát Bụi
Đến hay đi cũng vậy mà
Từ trong kẽ lá thoát ra bụi trần
Đổi thay thân phận bao lần
Một chiều ngoảnh lại, trăm phần ngác ngơ
Xòe tay, ngang dọc cuộc cờ
Trắng đen xen kẽ bên bờ từ sinh
Lưỡi mềm, khẩu ngữ khôn phân
Nghiệp duyên từ ấy vô ngần thấp cao
Bước chân ẩn hiện khi nào
Tóc tơ mỏng mảnh, chênh chao gió lùa
Cội tùng kể với mây tơ
Rằng xưa mặc khách, bây giờ tao nhân
Thời gian, vốn rất đa ngôn
Mượn yêu cũng lắm, vay thương đã nhiều
Cát bụi vội vã nhiễu điều
Phong vân-bạch hạc, trắng chiều...xuân rơi...
Tương Giang