"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Đợi và Chờ Không Biết Cái Nào Đến Trước?

 

Như cây mọc, nó chờ đợi gì? Bốn mùa hay mưa nắng? Những lập lại cần gì phải chờ. Những thói quen cần gì phải đợi. Những luân hồi không ý nghĩa xanh tươi. Nó chờ đợi gì? - Một đàn chim từ phương xa, bất chợt đậu lên cành kể lể. Những chuyện không ngờ, không biết, không đoán ra. Những chuyện tin hay không tin, không quan trọng nhưng tò mò cho rễ mọc sâu hơn.

Như sông chảy, nó chờ đợi gì? Ngày về biển hay ngày nước cạn? Không, nó chờ hội ngộ những dòng sông. Nơi suối kể chuyện dài trên đỉnh núi, chuyện những dốc đèo, đá tảng, hang sâu. Nơi nước lớn kể mênh mông có giới hạn lúc chân trời xây hư ảo cầu vòng. Có tạo hóa hay không, có gì đáng suy tưởng. Đường bảy màu tạo dựng bởi nắng với nước rơi.

Như núi sừng sững, nó chờ đợi gì? Mỏi mòn hay bất tử? Ngày trở thành sa mạc hay cao nhất trần gian? Những ước mơ mang theo khổ lụy để cuối cùng tắt thở. Núi không đợi chờ: ngày khát gió, đêm đói trăng.

Như cục phân, nó chờ đợi gì? Nó chẳng chờ gì cả. Chờ càng lâu, ruồi nhặng càng nhiều.  Nếu là cục phân, hãy mau tan ra thành đất. Từ nơi này, không chừng sẽ bón một cây cao. Một cây cao, không chừng sẽ nở hoa thơm ngát.

Như Đợi Chờ, nó chờ đợi gì? Nó chờ đợi nó. Chuyện đến rồi, sẽ hết đợi chờ. Chuyện không đến sẽ hóa đợi chờ thành vô hạn.

Phải chăng chúng ta đều sống để đợi chờ?

 

Ngu Yên