Vu Vơ Chiều
Giọt đăng đắng nhấp mù sương
Cùng đong kỷ niệm hạt đường vừa môi
Tỉnh bơ nhấp cạn với đời
Nghe gan ruột ngấm một thời đã xa!...
Sương giăng trắng nẻo sơn hà
Mê mê tỉnh tỉnh nhạt nhòa thơ tôi
Hồn mênh mang với núi đồi
Giọt trông giọt nhớ giọt chơi vơi...buồn!
Giọt chưa chạm mặt đã buông
Rơi vào ảo vọng lách luồn cỏ cây!
Rong chơi cho trọn một ngày
Đêm quên cho mộng đổ gầy huyền nhiên!
Chiều Huyền Không
hạ 2/2/2015
Nguyên Tiêu