" Kỷ Nhân Hồi "
Hoang lạnh trải sương vào thung lũng
Lối mòn theo dốc mịt mờ leo
Khoác áo giang hồ trên vai mỏi
Nhìn mây viễn xứ nhớ quê ngheo .
Có phải ta vừa mơ hạnh phúc
Khi nhìn hoa dại nở trong mưa
Chợt nhớ nhà ai vàng hiên cúc
Hỏi thầm cố quận đã Thu chưa?
Một gánh tang thương đời phiêu bạt
Tuổi thơ bỏ lại phía sau lưng
Hoa niên cũng lắm phen trôi dạt
Tóc trắng đường mây, bước vô chừng.
Ký ức hành hương về dĩ vãng
Theo trang nhật ký thả ngược dòng
Níu lại thời gian, dù khoảnh khắc
Để thoáng hương xưa quyện hoài mong.
Làm thân ly khách chẻ lòng đôi
Khi mơ quê cũ, lúc bên trời
Không phải sa trường sao " Túy Ngọa " ?
Viễn phương, hồn mộng " Kỷ Nhân Hồi ".
Huy Văn