Khi Mùa Hoa Gạo Nở
Mùa hoa gạo nở
Em lại sang sông
Bỏ anh giữa đồng
Chiều không, mông quạnh…
Đời chia đôi nhánh
Nước rẽ ngược dòng
Trời cao đất thấp
Em có nghe không?
Soi thấy mùa đông
Tim anh rồi đó
Trách mình dấm dớ
Để vuột vầng trăng!
Mắt môi bần thần
Khi xa tình cũ
Hoa gạo rưng rưng
Chiều anh nín thở…
Bên người em có
Hát câu nguyệt buồn?
Hay thả người thương
Vào hồ Than Thở ?
Mùa hoa gạo nở
Anh lại dú mình
Trong căn gác hẹp
Cắn hoài vô minh…
Trần Dzạ Lữ
( cuối hạ 2014 )