Thả
Thì em thả nhẹ cánh diều
Cuối dây nắm giữ vạn điều bình an
Gió đời trăm hướng ngổn ngang
Vẫn tung tẩy hát, vẫn đàng hoàng yêu
Soi bóng mình, ngắm xanh rêu
Màu quê thanh thoát màu chiều nhặt thưa
Đếm từng sợi bụi trong mưa
Môi lóng lánh những giọt tơ bồi hồi
Đừng thả cau- sáu -bổ- mười(*)
Bổ ba, anh nhé? Ngọt bùi chia hai!
Tương Giang
(*) Mượn ý Ca dao VN:
Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười