Bài Đầu Tiên Cho Người Lạ
Có lẽ cũng như em
Chị yêu anh tha thiết
Từ cách ăn, dáng đứng
Lần hồi đã in sâu
Chẳng thể hiểu vì đâu
Ngậm ngùi duyên và phận
Đến sau hay đến trước
Những trắc trở riêng tư!
Chị xé toạc phù hư
Một mình anh đau đáu
Ngón tay hằn in dấu
Nửa vòng tròn phu thê...
Em dò dẫm đam mê
Không ít lần vấp ngã
Tự đứng, rồi ha hả
Thiết chi nửa đa đoan...
Thoảng trong giấc mơ màng
Hình như anh thảng thốt
Thả vần thơ đột ngột
Dấu chấm hỏi phúc phần?
Chị- nhòa nhạt mênh mông
Em- không hề nông nổi
Anh- lặng thầm bổi hổi
Ta- ghép mảnh vân vi!
Tương Giang