Gửi Đỗ Phủ
Tôi sinh sau đẻ muộn
Sao tâm sự giống ông ?
Tình mây bay, gió cuốn
Đau từng câu thơ Đường?
Đã đi khắp xứ sở
Từng đụng nỗi hàm oan
Đời sống và trang kinh
Chưa bao giờ là một !
Lễ nghĩa mà thưa thốt
Vẫn ngộ nạn như Kiều
Tôi ẳm bồng sự thật
Để về ngõ cô liêu…
Càng yêu người bao nhiêu
Xót xa kia càng lớn
Góp nhặt từng cơn mộng
Bói không ra tình yêu!
Thanh xuân thoáng bay vèo
Ngẩn ngơ nhìn tóc trắng
Cuộc sống có bao nhiêu
Mà khổ đau bằn bặt?
Thà say như Lý Bạch
Thà cuồng như Trí Thâm
Tỉnh như tôi và ông
Chỉ thêm mầm bệnh tật !
Nhưng mình mau nước mắt
Mặn nồng với cố hương
Lẽ nào ta ngoảnh mặt
Trước bưc bách đời thường?
Trần Dzạ Lữ