Nhớ Mẹ
Trăng chiều nắng rụng sương rơi
Mẹ đi ngoài ruộng nón cời rách bươm.
Âm âm tiếng vọng cu cườm
Ngỡ như hương ổi chín hườm trên cây.
Bán lưng, bán mặt bao ngày
Trời kia cứ nắng, đất này cứ mưa.
Bây giờ cơm áo đẩy đưa
Nhớ xưa dáng mẹ sớm trưa ngoài đồng.
Cho dù đắp mấy chăn bông
Đâu bằng con đắp tấm lòng mẹ yêu...
Duy Phạm