Cám-Ơn Em
Cám-ơn lắm, chữ tình-chung Em đợi
ta sa-mù mặc-cảm vẫn chưa nguôi
Khi ta về, lòng chợt đau nghèn-nghẹn
đến bây-giờ vẫn còn chút tăm-hơi.
Nhớ tới Em, ta đi tìm ngày tháng
thuở xa-xưa còn đượm-nét kiêu-hùng
hai tay vẫn ngang-nhiên làm lịch-sử
vẫn núi sông ngang-dọc, đẹp vô-cùng.
Ta giận ta không giữ tròn lời-hứa
nên người đời mới có chuyện hôm nay
trong một phút ta thấy mình hèn-nhát
quỳ khom-lưng, tự-nguyện được đi đầy.
Ta đánh-đổi năm dài trong tù-ngục
nhưng tuyệt-nhiên không có tội với ai
chỉ với Em, một lần ta thất-hứa
không về được, đau-xót một đời trai.
Hà-Việt-Hùng