Nỗi Niềm Thu Cuối
Mùa thu rụng cội lá xưa
Vàng ươm từ nắng tô mùa hạ xanh
Sương qua rủ gió rung cành
Giỡn câu lục bát dỗ dành tình xa.
Tình yêu tôi quá thật thà
Rằng thơ vẫn cứ mãi là dâu xanh
Nỗi niềm em trước tình anh
Dầu tròn vẹn cũng hóa thành chua cay.
Chân trời gió vẫn ru mây
Cuối trời thơ lạc tháng ngày hanh hao
Từng câu nổi sóng ba đào
Em đi tắt nắng trăng sao ngậm ngùi.
Mùa thì mùa cứ nổi trôi
Tôi thì tôi vẫn thả rơi ca từ
Chốn thiền vung vãi phù hư
Âm ba chuông động tan mù sơn khê!
Nguyên Tiêu
9/2015